Tiếng Việt | English

Tôi xấu hổ vì đã xoáy sâu vào nỗi đau trượt đại học của con trẻ

Bố mẹ nào mà chẳng tự hào thậm chí tự kiêu khi con mình đỗ đại học nhưng cũng vì thế mà tôi đã trực tiếp làm tổn thương đến những đứa trẻ trượt đại học.

Hàng xóm nhà tôi cũng có một đứa con trai bằng tuổi với cu cậu nhà tôi, vì bằng tuổi lại gần nhà 2 đứa chơi thân với nhau từ mẫu giáo đến giờ và cho đến tận khi thi đại học. Hàng ngày 2 đứa cùng đến trường, cùng học một lớp, tình cảm rất thân thiết nhưng bố mẹ 2 bên lại không như thế. Dù không muốn thừa nhận nhưng quả thực bố mẹ 2 bên luôn ganh nhau từng điểm số của con một, với mỗi bên con mình là nhất, phải tốt hơn con nhà người kia. Vì thế mặc dù tình cảm hàng xóm khăng khít nhưng cứ mỗi khi đến kỳ thi là sẽ có một bên vênh váo một bên thua thiệt, mà 2 đứa con cũng vì thế mà khó xử ít nhiều. Nhưng thật may là tình cảm 2 đứa vẫn rất tốt cho đến khi, con tôi đỗ đại học còn con nhà bên thì không. Chẳng biết lúc đấy suy nghĩ gì mà tôi lại hành động một cách thái quá như thế. Tự hào, hứng khởi và cảm thấy thật hạnh phúc là tâm trạng gia đình tôi khi con tôi thông báo đỗ, còn con trai nhà bên lại trượt đại học, lúc nghĩ lại tôi cũng chẳng biết tôi hạnh phúc đến thế vì con tôi đỗ hay con nhà bên trượt đại học nữa. Rồi tôi đi kể hết với làng trên xóm dưới, gặp ai tôi cũng khoe con đỗ, tôi còn tổ chức tiệc linh đình mời hết nhà nọ nhà kia và cả nhà hàng xóm có con trượt đại học mặc con tôi ngăn cản và khó chịu. Mỗi khi được dịp tôi lại bóng gió về việc con mình đỗ còn con nhà thì lại trượt đại học mặc dù tự hào và khoe con mình giỏi lắm, điều đó khiến cho nhà hàng xóm không biết giấu mặt đi đâu, đi chợ cũng phải thật nhanh để tránh đụng chạm đến chuyện nhà mình. Tôi còn nghe đâu đó cả họ nhà đó xúm đến mắng chửi thằng bé nào vô dụng, nào nỗi nhục của cả họ, nào yếu kém thậm chí là sang mà xách dép cho con tôi. Đấy là họ nói lại cho tôi như thế!

1 tuần sau cái sự khoe khoang không phải lối của tôi, những tiếng cãi nhau, chửi mắng vẫn vang vọng trong ngôi nhà hàng xóm. Một hôm con tôi về nhà, mặt mũi lầm lỳ và cáu bẳn, hỏi chuyện con mới to tiếng nói Tuấn – con trai nhà hàng xóm đã bỏ nhà đi sau khi lấy trộm vài triệu của mẹ, đến giờ vẫn không thấy tung tích. Tôi mới bàng hoàng nhận ra tai hại to lớn sau những sự so sánh, những cái kiêu ngạo ảo tưởng của những người lớn và những lời nói đầy sự tổn thương đến con trẻ. Đã 3 tối Tuấn bỏ nhà ra đi, cả gia đình đã huy động cả họ đi tìm, cũng chưa dám báo công an vì sợ mang tiếng, chúng tôi cũng gia nhập vào đội ngũ tìm kiếm đó, con tôi đi miết có chỗ nào hỏi được nó đều không dám bỏ qua, chỉ mong bạn bình yên quay về. Còn tôi thì suốt mấy đêm nay không ngủ vì nghĩ lại những điều xấu hổ mình đã gây ra, nếu ngày đó người trượt đại học là con tôi thì liệu bây giờ nó có như Tuấn, bỏ tôi, bỏ cả gia đình để đi biệt như thế. Càng nghĩ tôi càng tự xấu hổ và sợ hãi, tôi kể lại câu chuyện này để các vị phụ huynh đừng như tôi, đừng mù quáng làm tổn thương con trẻ.

Comments

comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *